VĂN MINH VẬT CHẤT CỦA NGƯỜI VIỆT
Một cuộc hội thảo – một nhà nghiên cứu – một quyển sách hay – và đọng lại nhiều suy ngẫm
Buổi hội thảo diễn ra với sự tham dự của các thầy cô và đông đảo các bạn sinh viên trong không khí thân mật tại hội trường lớn CS2..
Chiều ngày 09/11/2011 vừa qua, các thầy cô giáo của khoa MTCN cùng rất đông đảo các bạn sinh viên đã có một cuộc trò chuyện rất thú vị với họa sĩ – nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng trong buổi hội thảo do khoa MTCN tổ chức tại hội trường lớn cơ sở 2. Cuộc hội thảo mang tên quyển sách vừa tái bản lần thứ nhất của họa sĩ Phan Cẩm Thượng: “Văn Minh Vật Chất Của Người Việt”.
Họa sĩ Phan Cẩm Thượng đã mở đầu câu chuyện bằng một suy tư trăn trở của ông: “Tại sao chúng ta thường chỉ dạy trẻ con niềm tự hào về lịch sử dân tộc mình qua các cuộc chiến tranh mà không phải là lịch sử của hòa bình, của sáng tạo, xây dựng và nghệ thuật?”, đó cũng là ý tưởng khởi đầu cho quyển sách. Trong tác phẩm này, ông đã viết những câu chuyện về sự hình thành và biến đổi của các đồ dùng, công cụ lao động, cách ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của người Việt từ thời cổ đại đến thời điểm trước khi bắt đầu nền văn minh công nghiệp ở nước ta (1930).
Cũng như những câu chuyện rất giản dị trong buổi hội thảo về cái cày chìa vôi gắn bó hàng mấy trăm năm với người Việt, về chiếc bánh chưng có thật đã tồn tại từ thời Hùng Vương hay không, về cách dùng đôi đũa hay thìa, dao và dĩa trong lối thưởng thức ẩm thực khác biệt giữa dân tộc ta và các dân tộc khác ở phương Tây, toàn bộ nội dung quyển sách của họa sĩ Phan Cẩm Thượng cũng là những câu chuyện kể rất gần gũi và dễ tiếp nhận với người đọc.
Quyển sách được chia thành 5 chương chính và một phần kết, trong đó có những tên chương vừa lạ vừa quen: Cơm tẻ là mẹ ruột, Sống dầu đèn chết kèn trống. Quen vì ý nghĩa của từng từ ngữ trong tên ấy ai cũng biết, lạ cũng chính từ những khái niệm ấy, bởi người ta thường không quen với cách đặt tên từ những thứ đồ đạc nhỏ nhặt thường ngày như vậy trong một quyển sách được giới chuyên môn đánh giá là có hàm lượng nghiên cứu khoa học rất cao. Những đề mục nhỏ lại càng dễ gây ngạc nhiên hơn nữa: Một ngày của người Việt, Đồ vật quay tròn, Chầy và cối, Công cụ thông thường của nhà nông, Bữa cơm hàng ngày,…
Đọc và xem toàn bộ nội dung lẫn minh họa của quyển “Văn Minh Vật Chất Của Người Việt”, rồi chúng ta sẽ đồng cảm với nhận xét của nhà văn Nguyên Ngọc về quyển sách này: Lịch sử của các triều đại, các vị vua, các tướng lĩnh và anh hùng, các vĩ nhân và danh nhân đủ loại, và đặc biệt là các chế độ và biến động xã hội,… đều do con người viết ra, con người thường vô tình hay hữu ý bị những động cơ thúc giục họ làm cho lịch sử không còn hoàn toàn đáng tin nữa. Duy chỉ có những đồ vật – những thứ cũng do con người sáng tạo ra trong khi đối mặt với tự nhiên để tồn tại, rồi sau đó sử dụng chúng để giao tiếp với nhau, lại trung thực hơn cả. Họa sĩ Phan Cẩm Thượng là một trong những người đã kỳ công khảo cứu nhiều năm ròng, hệ thống hóa và kể lại một câu chuyện liền mạch về sự phát triển của đồ vật trong suốt quá trình dân tộc chúng ta cùng nhau đi từ thấp đến cao. “Và hóa ra, đó là một lịch sử không chỉ cụ thể mà còn hết sức toàn diện, có lẽ không hề thiếu mặt nào, góc độ và cấp độ nào trong sự sống của con người Việt từ thượng cổ cho đến nay” (Trích nguyên văn nhận xét của nhà văn Nguyên Ngọc trong lời giới thiệu ở trang 13 của sách này).
Trong những hành trình dài hàng năm trời cứ đi tìm, nhặt nhạnh những kỷ vật mà dân tộc mình đã vô tình bỏ quên trên con đường mải miết cặm cụi vì cuộc sống thường ngày như thế, để có được 959 bức ảnh, 505 hình minh họa và nhiều trang viết công phu, có lẽ không ít lần họa sĩ Phan Cẩm Thượng đã thốt lên “ồ, hóa ra là…” mỗi khi ông tìm ra được một điều gì đó ẩn sau những đồ vật cứ tưởng là vô tri này. Trò chuyện với họa sĩ Phan Cẩm Thượng, nếu để ý kỹ một chút chúng ta sẽ thấy có một cụm từ mà ông thường hay nhắc đến nhất: “hóa ra là…”. Nhà văn Nguyên Ngọc cũng vô tình đã lặp lại cụm từ ấy trong lời nhận xét của ông, và có lẽ bạn đọc cũng sẽ nhiều lần ngạc nhiên như thế khi tìm thấy những sự thật mà có thể lâu nay ta chưa hề biết về cha ông mình.
Thiết nghĩ rằng, không chỉ có sinh viên các ngành thiết kế mà là tất cả những người Việt đều nên đọc quyển sách này, bởi như lời họa sĩ Phan Cẩm Thượng đã nói: “Quá khứ có thể được hiểu ít nhất dưới ba góc độ: Quá khứ đã chết, quá khứ thay đổi và quá khứ tiếp tục”, và “Có thể chúng ta có những giai đoạn sống chỉ nghĩ đến hôm nay hay ngày mai ăn gì, mặc gì, ở đâu, nhưng không thể cứ như thế mãi, chúng ta còn cần nghĩ đến chúng ta là ai, chúng ta đến từ đâu, chúng ta đã làm gì, đang làm gì và sẽ đi về đâu nữa…”.
–
Bài viết: Hồ Thị Thanh Nhàn
Nghề thiết kế trang sức còn khá mới mẻ tại Việt Nam, hiện nay hầu như chưa có một trường đào tạo chuyên sâu nào về Lĩnh vực này, do đó nguồn nhân lực không đủ để đáp ứng cho các công ty vàng bạc đá quý và thị trường cả về chất lẫn về lượng.
Read more
Hội thảo chuyên đề Nhân trắc học:
(TT. Thông tin – Văn Lang, 01/3/2011) – Sáng 25/02/2011, tại hội trường C601 Cơ sở 2 – 233A Phan Văn Trị, Q.Bình Thạnh, khoa Mỹ thuật công nghiệp đã tổ chức Hội thảo chuyên đề Nhân trắc học. Diễn giả của Hội thảo là ThS. Stanford Blackman – họa sĩ, nhà thiết kế người Mỹ. Với kinh nghiệm giảng dạy hơn 10 năm tại nhiều nước trên thế giới, ông đã trao đổi cùng Sinh viên khoa Mỹ thuật Công nghiệp của trường ĐH Văn Lang nhiều thông tin chuyên môn bổ ích.
Read more